QUANH TA LÀ YÊU THƯƠNG – PHẠM ANH ĐỨC

QUANH TA LÀ YÊU THƯƠNG

Tôi ghét chó, và dĩ nhiên ghét luôn con nhỏ nhà hàng xóm, vì nó quá cưng con Nô nhà nó. Mỗi ngày tôi đều phải chứng kiến cái cảnh sáng sớm thấy con Nô được vuốt ve âu yếm và chiều chiều lại được chủ dắt đi dạo từ đầu hẻm đến cuối xóm, nhìn mà thấy ngán ngẩm kinh khủng. Có lần tôi thầm hỏi ông trời hông biết ổng tạo ra loài chó để làm gì mà tối ngày chỉ biết cắn nhau rồi lan truyền dịch bọ chét, xì mâu đầy ghê rợn nhìn mà phát ói. Thật ra cũng chẳng ghét bọn nó lắm nhưng từ cái hôm bị con Béc nhà bà Năm dí rồi cắn ngay bắp đùi dẫn đến phải đi chích ngừa mấy mũi, tôi đã liệt bọn chó này vào loài đáng nguyền rủa.

Sớm nay như mọi sớm chủ nhật khác, tôi đều thức dậy khá trễ. Khi mặt trời rọi những tia nắng ấm áp len qua tấm màn mỏng tạt thẳng vào phòng cũng là lúc tôi biết mình phải đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi đến lớp dạy bơi. Và cái tiết mục không thể thiếu là điều bất ngờ mỗi chủ nhật của mẹ. Đây là phần thưởng cho tôi mỗi tuần để khích lệ tinh thần học tập cũng như nhắc nhở cậu con trai phải cố, cố và cố gắng nhiều hơn nữa.

-Tuấn ơi, ra đây xem nè, mẹ có mua cho con một món quà hay lắm!
-Dạ!
Tôi hăng hái chạy xộc ra, nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn thấy món quà mà tôi chả bao giờ dám ao ước-Một con chó con, miệng còn hôi mùi sữa, mắt lờ đờ và cái mặt ngu ngu nhìn ngơ ngác.
-Có nó con đỡ buồn nhé, thấy cái Mai nhà bên hông, có con Nô nó chơi đùa suốt ngày kìa. Mẹ giao toàn quyền cho con chăm sóc đấy!

Tôi ngán ngẩm nhìn con chó, thở một hơi thật dài rồi lặng lẽ cột nó vào góc nhà, đi lên lớp dạy bơi. Phải nói rằng từ khi có nó, tôi càng khổ thêm. Cứ sáng, trưa rồi tối, một tay tôi phải tiếp tế lương thực cho nó, nó lúc nào cũng vẫy đuôi và đương nhiên đều nhận lại mấy cái bạt tai đau điếng từ tôi, cái miệng ú ớ đau đớn kêu rên của nó khiến tôi thích thú vô cùng.

Và từ đó, mỗi ngày không đánh và tra tấn nó là tôi không chịu được, nào lấy dây cột miệng, nào lấy bấm kẹp giấy kẹp vào tai, nào cột bốn chân rồi quẳng ra giữa sân nhà, vân vân và vân vân những trò chơi hay ho dưới sự sáng tạo thông minh của tôi đã làm cho nó “sống không nổi mà chết cũng chẳng yên”. Có lần nó gừ lại, không chờ gì hơn, một phát một, tôi quất hết sức lực lên người nó, thằng nhỏ lăn quay, nhìn tôi chằm chằm, như thể xin tha thứ.
Và kết thúc của cái việc tra tấn ấy luôn là con nhỏ Mai nhà đối diện chạy xộc băng qua giằng co giải thoát.

-Anh hông có việc gì làm hả? Đánh nó hoài vậy?!
-Tao thích vậy đó. Tao ghét chó. Nhất là con này! Vừa ngu vừa khờ-Tôi ngáp một hơi dài nhìn cái mặt đầy ngu xuẩn của nó.
-Anh mà làm vậy nữa là em méc thím Ba cho coi-Nó gằn giọng, ôm lấy con chó đang ủ rũ ngồi cạnh bên, ra sức bảo vệ.
-Ờ thì cứ méc, đây chả sợ – Thế là cuộc vui của tôi phải dang dở mỗi khi có cái mặt con Mai.
“Ừ thì tha nhưng cuộc chơi sẽ còn tiếp diễn dài dài…”

Thấm thoát cũng mấy tháng ròng chịu sự tra tấn của tôi mà con chó ấy chả hề hấn gì, nó vẫn lớn và giờ trở thành một con chó trưởng thành, mà dân gian xưa giờ hay gọi là chó tơ. Mẹ luôn dặn tôi phải đối xử tốt với nó, rằng cái Mai nhà hàng xóm lúc nào cũng tố tôi hành hạ nó, rằng có nó nhà mình đỡ mất gà biết bao nhiêu, rằng nó rất thông minh và nhanh nhạy. Phải, rất nhiều cái “rằng” như thế và bằng lòng thương động vật của mẹ, mẹ đã đặt nó cái tên Milu.

Hôm nay, giữa trưa nắng chang chang khiến cây cối rũ lá, mấy con chim sẻ buồn đời lờ đờ đậu cành cây, vài người tranh cãi nhau về mấy cái chuyện vặt vãnh, còn tôi thì mệt mỏi lê từng bước chậm chạp từ trường về nhà. Bỗng từ đâu, một con chó lao ra và bủa dí, tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, nghĩ sao nó nhanh quá trời, nó bám theo tôi ngay sát và nhảy đến nhằm mục tiêu cái chân tôi chuẩn bị cắn.

“Phập!” Quỷ thần thiên địa ơi, tôi quay lại. Ra là con Milu từ trong nhà nhảy đến cắn trả và giằng co với con chó lạ kia, và tỉ số phần thắng thuộc về con Milu, tôi thở hổn hển chạy vô trong nhà, coi như đó là một điều may mắn mà ông trời ban tặng.

Tối đến, ba mẹ đi nhà ngoại ăn thôi nôi con cô Út, bắt tôi một mình trông nhà. Phải nói rằng cái khoản ở nhà một mình này khiến tôi đứng ngồi không yên, học bài trong phòng mà mắt cứ liếng thoắng nhìn khắp. Dù đã đóng tất cả các cửa sổ và cửa chính nhưng ma cũng có thể biết bay và đi xuyên tường mà. Tôi sợ ma, và tôi không thể nào giữ được bình tĩnh. Chỉ cần một động tĩnh nhẹ lúc này có thể khiến những thằng sợ ma như tôi cứng người và lo hoay hoáy. Ghét của nào trời trao của đó. Ngay lúc đấy, tiếng con Milu sủa inh ỏi, nó vừa sủa vừa gừ phía sau nhà một cách gay gắt. “Hình như chó sủa là có ma? Mấy thằng bạn cùng xóm bảo vậy. Chỉ có chó mới nhìn thấy ma thôi!”. Tôi lo lắng nhìn quanh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, chỉ thấy le lắt ánh đèn phía xa phảng phất lại.

Tôi lấy hết can đảm từ từ tiến đến cửa phòng, núp nhìn ra phía cửa sau. Người tôi run bần bật, đó là một người đàn ông mặt hung dữ, trên tay có cầm một con dao, đang lăm le lục lọi khắp bếp. Quá hoảng sợ, tôi chạy thục ra trước nhà tri hô đến khàn giọng: “Bà con ơi, có trộm, có trộm”, “Bà con, trộm ở nhà của cháu!”

Mấy cậu thanh niên nhà kế bên tức thì chạy qua bao vây căn nhà, tóm thẳng tay tên trộm. Lực lượng an ninh cũng đến ngay sau đó giải tên trộm về đồn. Cũng may hắn chưa phá hoại được gì và chưa lấy được món đồ nào. Về nghe kể sự tình, ba mẹ ôm chầm lấy tôi một cách lo lắng. Rồi mẹ chạy ra sau nhà, xoa đầu con Milu tán dương.

-Milu ngoan giỏi lắm, có mày mà cu Tuấn mới an toàn đó, cảm ơn mày nhiều nghen!

Tôi đứng sững lại nhìn con Milu, mắt nó vẫn to tròn nhìn tôi kèm theo cái vẫy đuôi quen thuộc, mà hôm nay, tự nhiên tôi thấy nó thân thiện quá chừng!

Những ngày sau đó, tôi không tra tấn nó nữa, bù lại, tôi hay vuốt ve, đùa giỡn và dắt nó đi dạo mỗi buổi chiều. Buổi trưa rảnh rỗi, tôi ngồi bắt bọ chét và ve cho nó. Anh chàng có vẻ thích thú lắm, lim dim mắt rồi chốc chốc giãy đành đạch và liếm tay tôi tới tấp. Bây giờ tôi mới giải thích được cái câu hỏi mà trước đó vẫn hay thắc mắc: “Không biết ông trời tạo ra loài chó để làm gì nhỉ?”. “Để trở thành một người bạn trung thành với con người chứ để làm gì”. Tôi thích thú nhìn nó rồi tự đưa ra câu trả lời cho chính mình.

Trưa rục rịch gần hè, tiếng ve râm ran du dương trên vòm lá, tiếng con Milu sủa người lạ vào nhà quen thuộc. Vâng, nó xưa giờ vẫn vậy, vẫn rất nhanh nhạy và thông minh.

-Cu Tuấn ơi, mẹ có quà cho con nè! Ra đây xem con!
-Dạ! – Vẫn giọng điệu quen thuộc của mẹ, hôm nay là chủ nhật, và mẹ lại có điều bất ngờ mới cho tôi.
-Thích không con, một chú mèo mướp nhé! Mèo này bắt chuột, gián giỏi lắm con ạ!

Tôi đón lấy nhóc mèo từ tay mẹ, bộ lông mềm mượt cùng đôi mắt to lay láy khiến tôi thích thú. “Thế là từ nay mày có bạn mới rồi nhé!”. Con Milu sủa vui mừng và vẫy đuôi lia lịa, có vẻ như giờ nó sẽ không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi tôi vắng nhà. Hay chí ít, là trong dịp hè này, khi tôi về quê chơi và gửi chúng bên nhà nhỏ Mai-cô nhóc cưng động vật mà tôi mới quen thân.

-Meo…meo…

Phạm Anh Đức

Share on Facebook
Bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded