Chú mèo không có miệng

Chú mèo không có miệng

Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần… Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuống quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?
Cô bé lại òa lên tức tưởi:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!
- Vậy ông sẽ nghe cháu!
Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.
Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.
Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ…

* *

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng – Chú mèo hiện nay đã mang hiệu “Hello Kitty” (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) – chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

Tôi không biết “sự tích” Hello Kitty này có thật hay không. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết “Im lặng để lắng nghe”

[Sưu tầm]

Share on Facebook
Bài viết

Những điều giản dị

Bạn không thay đổi được môi trường, nhưng bạn có thể thay đổi được bản thân.
Bạn còn trẻ, do đó sẽ trải nghiệm qua rất nhiều sự việc, ví dụ như tình yêu, tình bạn hữu.
Không ai có thể sống vui vẻ, hạnh phúc vĩnh viễn mỗi ngày.
Cũng không ai có thể thản nhiên đối mặt với những mặt mạnh, mặt yếu của chính bản thân.
Có thể làm cho chúng ta trưởng thành được, là kinh nghiệm và sự cọ sát.
Có thể làm cho chúng ta hạnh phúc được, là khoan dung và tình yêu.
Có thể làm cho chúng ta an tâm được, là sự thông cảm và sự tin tưởng.

Bạn không thay đổi được sự thật, nhưng bạn có thể thay đổi được thái độ của bản thân.
Không biết vì lý do gì, mà có những thứ rất khó có thể thay đổi.
Có thể, vì bạn vẫn chưa tìm ra được ước mơ thật sự của bản thân.
Có thể, vì bạn vẫn đang theo đuổi những điều tốt đẹp mà nó vĩnh viễn không bao giờ có.
Một lúc nào đó, bạn đã từng hư vinh, đã từng ảo tưởng, hay vì một mục tiêu nào đó mà phấn đấu một cách hẹp hòi.
Nhưng đợi đến khi mọi việc đã qua và khi ngoảnh lại nhìn, bạn sẽ thấy tất cả mọi việc chỉ còn là một kí ức.

Bạn không thay đổi được quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi được hiện tại.
Những gì đã qua xin bạn đừng tiếc, và mong bạn hãy bước những bước dài trên đoạn đường tiếp theo.
Vì một khi đã vứt bỏ rồi thì không nên coi đó là gánh nặng trong lòng nữa, có vậy cuộc sống của bạn mới tốt đẹp hơn.
Cuộc đời mỗi con người thật ra rất ngắn, vậy thì bạn có lý do gì mà không sống cho tốt.
Có rất nhiều việc đang cần bạn làm, có rất nhiều người quan trọng đang cần sự quan tâm giúp đỡ của bạn.
Không nên để những điều đã qua ảnh hưởng đến bạn, có vậy thế giới trước mắt bạn mới là một thế giới đa màu sắc.

Không đoán trước được ngày mai, nhưng bạn có thể nắm chắc hôm nay.
“Nếu trong rừng có một lối rẽ, tôi tình nguyện chọn con đường có dấu chân người ít để đi, có vậy cuộc sống của tôi mới có điểm khác với moi người”
Con đường nào mà có nhiều người đi, thường sẽ là một con đường lầy lội và có nhiều bụi bặm.
Vậy thì tại sao bạn lại không thử chọn một con đường khác để đi, có thể con đường mới sẽ là một con đường hoàn toàn khác.
Khi bạn nắm chắc ngày hôm nay của bạn, vậy thì ngày mai sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn.

Khi bạn mỉm cười với cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống cũng mỉm cười với bạn.
Đừng làm cho bản thân phải tiếp tục chiu áp lực, hãy tự giải thoát nó.
Hãy để cho tâm hồn của bạn được tự do bay lượn và tiếp nhận những ánh nắng ấm áp!
Hãy để nó được xòe cánh bay lượn giữa trời xanh và những đám mây trắng….

Kiều Tố Uyên (dịch từ Trung Văn)

Share on Facebook
Bài viết

Cuối năm rồi đó!

“Với tay nửa quả địa cầu
Tìm con đồi cũ, tìm màu mắt xưa
Cuối năm trời đất đổ mưa
Chạy theo ánh chớp níu bờ thời gian”

Vì sao khi màn đêm buông xuống, con người ta dễ rơi vào trạng thái thành thật hơn và cảm nhận được nỗi buồn hơn?
Vì sao vào những ngày mùa đông người ta dễ cảm thấy sự cô độc hơn.
Vì sao nhiều người bảo họ yêu mùa đông? Yêu gì cái tiết trời “ mây xám về ngang lưng trời” ấy?

Những đêm trường cũng như những mùa đông, cuộc sống ngày càng phát triển, vội vã hơn, quay cuồng hơn. Ở thành thị thì lại càng khắc nghiệt hơn.
Đi học, đi làm và cả đi chơi, người ta vẫn phải vội vã.

Vội vã để đừng tụt lại, vội vã để theo cho kịp nhịp sống thành thị, vội vã để chứng tỏ mình, vội vã để không thua kém, vội vã để thấy mình còn đó và cũng vội vã để nhận ra… thật bơ vơ.

Những ngày tiết trời se lạnh, mùa đông kéo đến cũng là khoảng thời gian cuối năm. Tuy biết rằng, cuối năm chứ đâu phải cuối đời nhưng nó cũng như 1 cái cột mốc trên những chặng đường không thể không khiến ai đó nhận ra vị trí mình đang đứng mà suy nghĩ. Ở phía chân trời kia là xa hay gần?

“Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây”

Những ngày đông, ngày như ngắn lại cái khoảng thời gian mà “Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống”, không khí lạnh khiến người ta tĩnh lại, cái lạnh bắt người ta phải chú ý tới quanh mình hơn, tìm kiếm hơn một hơi ấm. Để rồi nhiều người trong chúng ta biết rằng, bên ta chỉ có ta tự sưởi ấm mình.
Không có thì không sợ mất nhưng vì không có nên mới mong muốn. Mong muốn thường là cái không thuộc về mình.
Một vòng luẩn quẩn.

Người nghèo nhất là người không có gì để mất hay là người đã mất hết những gì đã có?

Con người là bản thể đầy mâu thuẫn đan xen nhau. Càng lớn thì sự đan xen ấy càng vững chắc đôi khi nhập lại.

Đâu đây văng vẳng câu hỏi “vì sao xã hội hiện đại khiến nhiều người cô đơn hơn?”
Mỗi khoảnh khắc thời gian trong dòng chảy lịch sử có thể dẫn đến những cách nhìn nhận khác nhau về quan điểm lối sống, nhưng về mặt tinh thần thì rõ ràng ngàn năm vẫn thế.

Điều đáng sợ không phải cái chết mà là bị lãng quên.

Đế chế La Mã của Caesar chẳng phải đã chết rồi sao, nhưng không ai quên nó.
“Mọi con đường đều dẫn tới La Mã”.

Ngày nay, chúng ta quên nhau và bị lãng quên nhanh như chính những thứ phục vụ chúng ta.
Mấy ai nhớ rõ được họ đã email hay SMS những gì và nhận được những gì.
Mấy ai có thể đủ kiên nhẫn lục lọi lại những trang blog hay facebook dài thăm thẳm với cả núi bình luận để nhớ được đã có lúc họ và người quanh họ nói gì.

Vì vậy, lời hứa hẹn được nói ra nhiều lắm và cũng trôi tuột theo các update điên cuồng, cái mới ùa ra ào ạt nhanh tới mức người ta chẳng kịp biết nó mới hay cũ.

Vẫn vậy, thời gian cứ trôi, dòng đời vẫn chảy theo tự nhiên, con người cũng trôi theo. Cho dù có cứng đầu thì vẫn phải chịu thua thời gian.

Những ngày cuối năm ùa về cùng những cơn gió lạnh buốt như thức tỉnh người ta quay đầu nhìn lại. Thời gian trôi đi không chút tiếc thương đem đi bao ký ức và chôn vùi nó vào quá khứ.

Cuối năm, khoảnh khắc con người ta nhìn lại để suy nghĩ và chiêm nghiệm, rồi sau đó là những mong chờ ở những bí ẩn của ngày mai.

Cuối năm rồi đó!

NHA

Share on Facebook
Bài viết