NHÌN LẠI…MỈM CƯỜI
* * * *
Trong cuộc sống ai cũng đều nhận ít nhất một món quà đặc biệt cho riêng mình. Tôi cũng vậy. Nhưng món quà mà tôi nhận được không phải là một mà là hai món quà cùng một lúc.
Tôi và cậu ấy là đôi bạn chơi với nhau từ rất lâu, nhà chúng tôi chỉ cách nhau một ngõ rẽ. Cậu như một người bạn, một người anh trai của tôi vậy.
Khi mẹ tôi quyết định sang nước ngoài làm ăn, người bạn luôn cạnh tôi là ba, chị và người bạn cùng tôi đi trên con đường thân quen đến trường chính là cậu.
Tôi và cậu cùng lớn lên , cùng học chung với nhau đến năm lớp 9 thì cậu phải chuyển đi. Cậu nói với tôi sẽ phải sang Anh cùng gia đình, sẽ khó có thể gặp lại tôi trong thời gian dài. Lúc đó cảm giác của tôi có chút hụt hẫng, có chút bất ngờ. Hồi bé, khi mẹ tôi đi xa, tôi không có cảm giác nhiều vì lúc đó còn vô tư, bây giờ khi lớn lên “cảm xúc của một người lớn” đã khiến tôi thay đổi, khiến tôi biết sắp xa một người là như thế nào.
Ngày cậu đi, tôi cười thật tươi, vẫy tay chào như chào người bạn, chào anh trai nhưng trong lòng tôi thì không vui chút nào. Hôm đó tiễn một người đi thì trong tôi lại mừng đón một người về. Sau gần 6 năm xa mẹ, lần đầu tiên mẹ tôi trở về… Cảm giác xa cách nhưng lúc đó tôi mới biết tôi hạnh phúc đến mức nào, ôm chầm lấy mẹ , cảm nhận được hơi ấm của mẹ trong tôi. Mẹ trông vẫn như xưa, còn tôi thì đã cao hơn mẹ được vài cm.
Mẹ chỉ ở nhà được 2 tuần thì phải sang lại bên đó, mẹ hứa với tôi lần này sang chỉ 2 hoặc 3 năm sau mẹ sẽ về hẳn, mẹ sẽ về sống cùng gia đình và không rời xa tôi nữa. Lời hứa khắc sâu vào trong tim tôi lúc ấy.
3 năm, một khoảng thời gian dài để tôi nhận ra rằng , trên con đường đi học sẽ vắng bóng một người bạn. Chúng tôi không hề liên lạc với nhau cho đến Tết năm ấy, là năm không thể quên trong đời tôi…
Tết 2007, mẹ tôi trở Việt Nam, trở về nhà sau nhiều năm xa cách, tôi hạnh phúc biết bao vì bây giờ mẹ đã về nhà thật rồi. Hạnh phúc được nhân lên khi bất ngờ tôi nhận ra khuôn mặt năm nào của người bạn ấy đang đứng trước cửa nhà tôi. Cậu trông cao lớn hơn nhiều so với 3 năm trước.
Chiều ngày mùng 7 Tết, tôi giận mẹ vì mẹ đi với bạn về quá trễ, tôi lại không có chìa khóa vào nhà, đứng đợi ở ngoài mà tôi sắp khóc. Lúc mẹ về , mẹ xin lỗi tôi mà tôi làm bộ như không nghe. Nguyên buổi tối hôm đó tôi không nói chuyện với mẹ câu nào. Đến tối, cậu bạn rủ tôi đi chơi mà trong lòng tôi vẫn còn đang tức.
Cậu đứng trước mặt tôi nói có chuyện quan trọng muốn nói. Ba từ “tôi thích cậu” khiến tôi bất ngờ, vì lâu nay tôi và cậu như đôi bạn rất thân. Lúc ấy tôi liền nói “cậu bị khùng à!”. Câu nói đó khiến cậu giận tôi suốt buổi tối. Tôi vốn là người ướng bướng nên không nói lời xin lỗi trước.
Hai đứa giận nhau đến buổi sáng hôm sau (ngày mùng 8 Tết). Sáng hôm ấy, trước khi ba mẹ đi chơi, mẹ xin lỗi tôi bằng đồng tiền xu may mắn của Nga, lúc ấy tôi cũng bớt giận rồi và hòa giải với mẹ. Một lát sau thì cậu ấy gọi điện cho tôi , cậu nói xin lỗi vì chuyện hôm qua. Lúc ấy, tôi hỏi cậu “nếu sau 2 năm nữa tôi chưa có bạn trai thì đồng ý làm bạn trai tôi nhé!”. Tiếng “ừm” vui mừng vang lên từ đầu dây bên kia, khiến tôi cũng đang cười trong lòng.
Cùng một buổi chiều, tôi nhận được hai cuộc điện thoại, cậu ấy và mẹ tôi đã xa tôi mãi mãi (vì tai nạn giao thông). Tôi lặng người ngỡ như mình trong mơ, tôi không biết nói gì, cũng không thể chảy nổi một giọt nước mắt. Hạnh phúc trong tôi trôi đi quá nhanh.
Ký ức còn lại trong tôi là đồng xu mẹ tặng và tiếng nói đồng ý làm bạn trai tôi sau 2 năm nữa của cậu . Có thể trùng hợp, có thể lúc đó tôi nghĩ cuộc sống thật tàn nhẫn với mình, tôi đã rất giận mẹ và cậu ấy vì không giữ lời hứa với mình. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng : họ đều giữ lời hứa với tôi. Họ vẫn luôn bên tôi , không bao giờ cách xa.
Cái mà tôi nhận được hơn cả quà tặng kỷ vật, hơn cả lời nói chính là tình thương yêu dành cho mình. Đó là món quà vô giá mà tôi nhận được. Nó sẽ theo tôi như một kỷ niệm đẹp chứ không phải một nỗi buồn.
Phương
Share on Facebook


Superior thinking demonstrated above. Thanks!
cố lên nhé,thời gian sẽ làm dịu đi những vết thương.yêu thương vẫn luôn ở quanh bạn mà
cố gắng lên nhé
cố lên bạn nhé