8. NHỎ BÌNH – LÊ ANH VIỄN

NHỎ BÌNH

* * *

Bọn tôi có ba người: tôi, Thái và Bình. Ba đứa hai nam một nữ. Học chung với nhau từ hồi lớp ba lớp bốn. Ngày ấy, nhỏ Bình là một người xa lạ. Nhỏ rụt rè nhút nhát nhưng thời gian trôi qua nhỏ cũng hòa đồng vào cả nhóm. Điều đặc biệt là nhỏ rất thân với tôi, nhỏ thường tâm sự: nhỏ có một linh cảm là lạ với Thái. Nhỏ có cảm giác như nhỏ và Thái có gì đó thân thiết lắm. Từ tâm sự cho đến hành động của nhỏ cho tôi thấy rõ nhỏ rất quan tâm Thái. Nhiều lúc nhỏ quan tâm đến mức hơi quá lố tình bạn. Cứ ngỡ rằng Thái sẽ rất vui nhưng không ngờ Thái lại vô tình lạnh lẽo với cả nhóm đặc biệt là Bình. Tôi vẫn nhớ rõ ngày Thái bị xe đụng. Thái nằm thoi thóp ở bệnh viện. Máu đỏ hoe ướt cả áo tôi. Tội nghiệp nhỏ Bình từ Hòa An chạy lên Chợ Mới thăm Thái. Tôi đi đi lại lại, nhỏ Bình ngồi bên băng đá, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu. Đôi lúc tôi thấy nhỏ nấc lên nhưng lại thôi. Nhỏ cố lấy tay áo lao giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Kim đồng hồ trên tay tôi chạy từng phút nhẹ nhàng. Đồng hồ điểm tới hồi chuông thứ ba. Thế là Thái đã vào ca mổ. Ba tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ bước ra phòng cần gặp gắp tôi và mẹ Thái. Bác sĩ cho biết Thái mất quá nhiều máu cần phải vô máu liền nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không có loại máu của Thái cần. Tôi tình nguyện cho máu nhưng nhóm máu tôi lại không đạt yêu cầu. Tôi bật khóc nức nở mà quên mất nhỏ Bình đi đâu nảy giờ. Sinh mạng Thái đang nguy cấp. Mỗi lần nghĩ vậy là nước mắt tôi lại rơi ra, từ xa một bóng dáng thân quen chạy lại. Ôi trời! Bình bà đi đâu vậy? – Tôi hỏi nhỏ.
Nhỏ nhanh miệng trả lời:
- Đây, máu nè! ông đưa cho bác sĩ vô máu cho Thái đi!
Tôi chưa kịp hỏi gì là bác sĩ đã lấy liền bọc máu truyền cho Thái. Trong khi chờ cho Thái tỉnh lại tôi bước ra phòng nhìn nhỏ. Mặt nhỏ bỗng dưng chuyển sang màu xanh tái mét. Tôi có phần hơi lo cho nhỏ. Thì ra là nhỏ có cùng nhóm máu với Thái, nhỏ đã hiến máu cho Thái.

Những ngày Thái vừa chóm tỉnh, mọi người đã kể cho Thái nghe chuyện nhóm chúng tôi hiến máu cứu Thái. Thái tỏ ra vui lắm nắm chặt lấy tay tôi!
- Ai hiến máu cho tao vậy Viễn?
Tôi hơi bất ngờ ấp a ấp úng, nhưng vì đã hứa với Bình nên tôi trả lời trong vẻ mặt hơi buồn.
-Ừ! thì tao hiến máu cho mày đó.
Thái mừng lắm bậm môi như muốn khóc rồi ôm chầm lấy tôi.

****

Không hiểu vì sao mà từ ngày Thái bị tai nạn đến nay Thái đối xử rất tốt với tôi. Còn Bình thì Thái lại đối xử rất tệ. Bạn có biết không? Thái quá đáng với Bình lắm. Lần Bình bị té xe trật chân không về được, nhỏ nhăn nhó vì đau. Thái đi ngang không nói không rằng rồi bỏ đi như người không quen biết. Tội nghiệp, nhỏ Bình này tuy bị Thái đối xử vậy nhưng cũng không nói gì cả. Vẫn xem Thái là bạn thân vẫn đối xử tốt với Thái. Điều đáng nói đó là một sự đối xử đặc biệt. Đôi lần tôi thấy nhỏ giấu giọt nước mắt vì Thái đối xử như thế. Tôi thấy có gì lạ đây. Tôi cố gượng hỏi nhỏ:
- Bà làm gì mà lo cho Thái dữ vậy? có xứng đáng không?
Nhỏ nhìn tôi chăm chú:
- Đâu có!
- Vậy sao bà đối xử tốt với Thái như thế?
- Trời ơi! Tưởng chuyện gì, thì bạn bè của nhau mà, đối xử tốt như vậy chẳng phải sao…

Thế là tôi lại nhận lấy công lao cho mình khi thật sự tôi không phải là người hiến máu cho Thái. Tôi buồn lắm. Có lần tôi bàn với Bình sẽ mói rõ mọi chuyện cho Thái biết nhưng Bình không đồng ý. Bình phản đối dữ lắm nên tôi cũng để cho cái công lao của Bình chôn vào quá khứ luôn.
Trong lần cả nhóm đi hiến máu tình nguyện ở bệnh viện Chợ Mới. Lúc ra về tôi cố ý gợi lại kỉ niệm xưa cho Thái tự tìm hiểu. Tôi cố ý nói:
- Bình tốt với mày vậy, sao mày đối xử tệ bạc với Bình quá vậy?
Thái nhìn tôi một cái nhìn đấy căm giận:
- Tốt con khỉ. Tao mới biết Bình cùng nhóm máu với tao. Mà ngày tao bị thương Bình có cho tao giọt máu nào không? bạn bè vậy là tốt đó hả?
Tôi tự dưng chết cả người ra. Nữa muốn nói mà nữa muốn không. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Thái căm giận Bình chứ biết làm sao bây giờ?
Trời lập đong, một mùa đông rét buốt chưa từng thấy. Bình trút ống heo, kêu tôi cùng đi mua cho Thái một cái áo ấm. Tôi tỏ vẽ không đồng ý nhưng Bình năng nỉ quá nên tôi lại là người dành công với chiếc áo ấm Bình tặng Thái. Những ngày Thái mặc chiếc áo đó đi học, tôi thấy Bình vui lắm. Hôm nọ, nhỏ nói với tôi:
- Hình như ông giận Thái hả?
- Ừ! Thằng đó quá đáng lắm. bà thấy nó không? Ăn chơi không lo học. Tối ngày chỉ biết kiếm chuyện cho người ta đánh lộn.
Nhỏ nhìn tôi:
- Tôi thấy ông giận Thái. Tôi buồn lắm. Hôm trước tôi khóc, ba tôi hỏi vì sao? Tôi không dám nói, chỉ nói bị điểm kém mà thôi. Ông biết tôi buồn mấy ông lắm không?
Tôi đứng dậy ra khỏi lớp không phải không muốn nghe nhỏ nói mà tôi đang kìm lại giọt nước mắtt sắp sửa rơi trên má tôi.

Năm cuối cấp Thái vô tình đọc được cuốn nhật kí của Bình:

“ ngày …tháng …năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học ở ngôi trường mới, mình gặp một bạn cùng lớp . Ôi! sao bạn ấy giống anh hai mình quá. Mình đã muốn phát khóc vì nhớ anh hai nhưng cố giấu lại dòng nước mắt…
ngày …tháng …năm…
Hôm nay suýt chút nữa là mình đã gọi Thái là anh hai nhưng đã nhanh tay chận miệng lại. Thật hú hồn. Mà sao cậu ta lại ghét mình quá vậy? Thôi kệ, hễ Thái vui là được òi!…

ngày …tháng …năm…
Hôm nay mình muốn nói lời cảm ơn Thái vì cả năm qua Thái đã cho mình những giờ phút thấy lại hình ảnh của anh hai. Tuy cậu ấy không đối sử tốt với mình như anh hai nhưng mình vẫn xem Thái luôn là người bạn rất thân của mình…

ngày …tháng …năm…
Hôm nay tuy mình rât mệt nhưng rất vui khi đã hiến máu cứu sống được Thái nhưng cậu ấy lại đối xử tệ với mình. Mà thôi dù sao Thái cũng khỏe mạnh là mình vui rồi…”

Thái cầm quyển nhật kí của Bình đến bên bàn tôi bỏ mạnh lên bàn nói:
- Mày nói láo tao. Mày không hiến máu cho tao, sao mày nói dối tao? sao mày dành công với Bình.
Tôi hiểu Thái đã biết mọi chuyện nhưng cố nghe Thái nói hết rồi tôi mới nói:
- Đúng là Bình hiến máu cho mày, Bình không muốn mày trả ơn, Bình kêu tao dấu mày đó. Rồi sao? Mày đối xử với Bình tệ bạc thế nào? Mày có lương tâm không? Người ta chỉ mượn hình ảnh mày để nhớ anh hai người ta. Còn mày thì sao? Mày biết anh hai Bình…Anh hai Bình…Mày ác lắm!
Hình như một loạt câu nói của tôi làm Thái im lặng. Đôi mắt cháy lửa kia đã rưng rưng nước mắt. Thái nói nghẹn ngào:
- Mày cũng vậy! sao không cho tao biết sớm chứ.
Tôi không nói gì cả. Tôi dứng dậy nhìn Thái bằng đôi mắt câm giận rồi bước đi ra cửa lớp. Tôi đang muốn Thái đối diện với căn phòng chỉ có mình Thái và trong một nơi nào đó Thái vẫn đang có Bình quan tâm. Bởi vì: Thái là bạn của Bình.

Tặng người bạn đã xa
Mỹ Luông, ngày 9/12/2010
L.A.V

Share on Facebook
Bài viết

2 comments


  1. Nguyễn Thị Bích Kieu

    Đôi khi trong cuộc sống mình vẫn gặp trường hợp như bạn đó bạn à!. Um. Bạn viết hay đấy. Văn học phản ánh hiện thực nhung đừng để hiện thực làm trần trụi văn học bạn nhé. Mình hi vọng bạn tiếp tục phát huy hơn nữa bạn nhé!

  2. gấu xjnh

    so so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded