MÓN QUÀ SINH NHẬT – LÊ HỮU PHÚC

MÓN QUÀ SINH NHẬT
* * *

Ngày mưa thứ tư thật ảm đạm, mưa leo lét táp vào khung cửa sổ, gió khiêu khích chứng tỏ sức mạnh. Nghe đâu đài báo lũ, bệnh viện thưa người dần, cũng là thứ bảy người ta nghỉ hết. Phúc bước vào phòng bệnh với bộ áo quần đã thấm nước trời. Đã bốn ngày rồi cậu mới đi học lại, thầy giáo bảo cứ nghỉ để lo cho chị. Gương mặt Phúc đượm buồn. Cậu bước vào với một câu hỏi:
Hồi nãy giờ chị có bị đau không? Nhận câu trả lời rồi leo lên cái giường trống cạnh đó. Mặt cậu loang loáng màu nước. Ngước đôi kính cận cậu giở mấy trang sách ra đọc.
Liếc nhìn đứa em trai, người chị gái tỏ vẻ lo lắng:

-         Em không khỏe à?

-         Dạ em khỏe mà. Đi trời mưa nên vậy đó thôi, chị cứ yên tâm nghỉ đi_ Phúc đáp lại rồi tiếp tục bước vào thế giới của những trang sách.

Người chị lại hỏi thêm:

-         Hôm nay sinh nhật bạn bè chúc mừng vui không em?

-        Dạ vui. À, chị nghỉ em đi rửa mặt cái đã nghe.

Người thanh niên mới lớn bước ra khỏi phòng lang thang giữa hành lang đã vắng bóng người. Phúc ngồi phịch xuống ghế mắt rưng rưng. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, Chi đã nói chiều tối nay học xong sẽ đến chúc mừng sinh nhật mình mà, cậu mở máy điện thoại đọc lại tin nhắn của Chi mới nhận được hồi chiều như muốn xác định đó không phải là sự thật. Dòng tin nhắn như in “ Phúc ơi Chi xin lỗi Chi không qua được, trời mưa to quá Chị sợ về tối nguy hiểm “. Phúc bắt đầu nức nghẹn những cảm xúc đầu tiên, nước mắt chảy gõ nhịp lên nền nhà, mưa dường như cũng hòa chung với dòng lệ gào thét dữ dội hơn, gió vồ vập những tán lá cây, gọi nhau những tiếng vù vù. Mới vô năm đầu ai biết mình mà chúc mừng sinh nhật chứ. Chi thì biết mà ông trời không cho Chi qua, mưa thế này ai mà dám đi chứ, ác thật! sinh nhật là ngày vui nhưng có thể đó là ngày buồn nhất, bởi quanh ta chỉ có mình ta, cậu ôm lấy niềm đau. Với Phúc Chi là người bạn thân nhất mà cậu lấy làm chỗ dựa, là nơi mà Phúc hay trao nước mắt và gởi gắm nỗi buồn, nơi đó chàng trai trẻ cũng nhận được sự chia sẻ.

Vẫn biết là con trai khóc xấu, thế nhưng Phúc không ngăn nổi dòng lệ, mùa nước lũ trong mắt cứ trào ra hàng nối hàng lăn xuống mặt sàn. Thỉnh thoảng có đôi người qua lại, nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì, tiếng sầm sì của những đôi trai gái thăm người thân về, những cái liếc cái cười vô cớ cứ châm chỉa vào cậu. Phúc ngồi đó và bỏ mặc tất cả, nước mắt buồn tôi khóc để vơi đi.Cái điệp khúc lệ rơi đã song hành nỗi buồn Phúc từ mấy lâu nay, thói quen xấu thế nhưng khó bỏ, cậu vẫn khóc nước mắt vẫn chảy.

Tiếng nhạc Hàn bật lên trong trẻo, nghe rõ lời Bản tình ca mùa đông, cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần và lại đọc tin nhắn: ” Chi đang ở dưới cổng bệnh viện, Phúc xuống dẫn Chị lên với”. Bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Phúc chạy ngay xuống cầu thang, những bước chạy vội vã, nước mắt đánh vào mặt nền không rõ vị trí.Chi đứng đó với nụ cười hiền hậu, ánh mắt rạng ngời người sũng nước, mái tóc đầy hạt mưa và áo quần lấm tấm màu sỏi. Chi đặt trên môi nụ cười thân mật kèm theo lời xin lỗi:

-         Xin lỗi nghe, Chi muốn tạo bất ngờ cho Phúc, hì hì.

Phúc nhìn Chi từ trên xuống dưới, cười trong nước mắt:

-         Chi còn thân tàn ma dại hơn Phúc mấy ngày ni nữa. Sao thế?

Ừ, Chi chạy xe mà chiếc taxi chạy ngược chiều bắn nước vào người Chi lên thấu đầu, ướt hết quần áo luôn. Mà thôi không có gì đâu, lên thăm chị Phúc chút rồi đi ăn luôn. Chi vui vẻ đáp lời.

Đôi bạn thân đạt vết giầy lên mặt đất, những bước đi của niềm vui sướng. Siêu thị tối nay ít người, có vẻ vắng lặng, gió cũng không ngừng thôi làm việc. Trời tối om, nước mưa lênh láng mặt đường, hai người bạn đặt chân lên nơi ấm bụng.

-         Để Chi đi gọi đồ ăn.

-         Không, để Phúc.

Hai cô cậu cùng đi. Cơm hơi sống, đồ ăn có vẻ mặn,mặt Phúc hơi nhăn. Chị nhân viên vui tính:

-         Em ơi siêu thị dư muối, chịu khó nghe.

Phúc nhận ra chị đó quen Phúc từ hồi cậu bắt đầu tới viện nuôi chị gái. Hai bạn trẻ ăn ngon miệng và cảm giác mùi vị ở tấm lòng, vị mặn của thức ăn hay sự vô ý của đậu bếp không đọng lại một chút gì trong đầu họ cả. Hai người ăn uống nói cười vui vẻ.

Màn đêm phủ giăng, mưa chỉ còn lất phất, Chi chào về Phúc cảm thấy hơi buồn, cậu tiễn bạn ra đến nhà xe, luôn miệng cảm ơn Chi và chờ cho chiếc xe xa khuất. Tối hôm đó Phúc không ngủ được, niềm vui của món quà sinh nhật còn lưu lại trong đầu chàng trai trẻ. Một giờ sáng, cậu thiếp đi trong giấc ngủ an lành…

LÊ HỮU PHÚC

Share on Facebook
Bài viết

7 comments


  1. hoàng thu hương

    hi, giống giống phim nhỉ.cũng cảm động
     

  2. kieu

    câu chuyện cảm động đó, lời văn của bạn đã dẫn câu chuyện đến trái tim người đọc đó!

  3. huyền thanh

    lại là sinh nhật.hjhj.ước gì chúng mình có những buổi sinh nhật vui vẻ nhỉ, hãy vui lên bạn nhé, bài viết hay lắm.

  4. gấu

    bình thường, đọc đoạn đầu mình cũng đoán được đoạn cuối con đường rồi
     

  5. hoa

    cũng tạm được nhỉ

  6. lan

    Bài viết cũng bình thường không mấy xúc động

  7. trang

    cung tạm dc. cuoc song fai thiet thuc hon.du sao cung “Chuc mung sinh nhat” nguoi trong truyen.
    8/4 vui ve
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded