MÓN QUÀ BẤT NGỜ ĐÊM 30 - NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

MÓN QUÀ BẤT NGỜ ĐÊM 30

Có lẽ đó là món quà hết sức bất ngờ mà anh đã dành cho tôi. Trước tết một tuần anh có nói với tôi là vào đêm giao thừa anh sẽ dành tặng tôi một món quà, tôi hỏi anh có thể cho tôi biết trước món quà đó là gì được không? Nhưng anh nói phải đợi đến giao thừa. Tôi hỏi anh tết này có về Việt Nam ăn tết không, anh bảo năm nay anh không về Việt Nam được, anh chỉ gởi quà cho tôi và hẹn năm sau anh sẽ về. Hỏi thì hỏi vậy chứ tôi biết anh sẽ không về đâu, có gì tiếc nuối ở Việt Nam đâu mà về.

Nhưng tôi thật sự bất ngờ, khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tôi lại nhận được điện thoại của anh. Anh nói anh đã chuyển quà về Việt Nam cho tôi và bây giờ chỉ cần chủ nhân của món quà ra nhận mới được. Tôi hỏi anh tối như thế này đi đâu nhận quà đây, anh nói chỉ cần ra trước nhà thì nhận được rồi.

Tôi thật sự bất ngờ bởi món quà của anh, món quà bất ngờ mà anh dành tặng tôi chính là anh cùng một bó hồng vàng thật lớn trên tay. Tôi hỏi anh về Việt Nam khi nào? Nhưng anh không nói chỉ bảo đây là món quà bất ngờ anh muốn dành tặng tôi. Sau 2 năm không gặp anh cũng không thay đổi gì mấy, vẫn chiếc răng khểnh, với hai cái đồng tiền thật dễ thương trên má, nhưng anh có vẻ già dặn hơn. Gặp anh tôi thật sự rất vui, nhưng tôi chỉ nhìn anh không nói một lời nào, tôi nghỉ tôi không thể níu kéo anh lại bên tôi được, gặp nhau chỉ làm vướng bận nhau mà thôi, nhưng lần về Việt Nam này của anh là vì tôi.

Chúng tôi quen nhau tính đến bây giờ đã gần 4 năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cùng anh đi chung một chiếc xe, đi chơi cũng là mỗi người một chiếc xe, vì tôi thích như thế mà. Anh rất ít nói nhưng lại thích cười đó là ưu điểm của người có chiếc răng khểnh như anh. Không giống như những người yêu nhau khác, cùng chở nhau đi chơi, cùng nắm tay nhau đi trên phố.

Chúng tôi thì hoàn toàn trái ngược họ, chúng tôi thương nhau chỉ qua ánh mắt, nụ cười và tính cách của nhau mà thôi, nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Quen nhau gần 4 năm nhưng tôi có bao giờ cùng ngồi chung xe với anh đâu, anh cũng chẳng dám nắm tay tôi bao giờ. Chúng tôi nghĩ thương nhau không phải lúc nào cùng ở bên nhau mới gọi là thương. Không ở bên nhau, không chụp ảnh chung với nhau nhưng dành một phần nào đó trong trái tim để nhớ về nhau là đủ rồi. Tình yêu của chúng tôi là vậy, nhìn bên ngoài chẳng có gì giống những người yêu nhau nhưng tình cảm của chúng tôi lại sâu sắc hơn ai hết. Bởi thế không gặp mặt 2 năm nhưng chúng tôi vẫn nhớ về nhau.

Món quà của anh thật bất ngờ thật đáng quý nhưng tôi làm sao có thể nhận được chứ, tôi không muốn phải để anh chờ tôi mãi như vậy. Nhưng tôi có nói thế nào anh cũng không muốn rời xa tôi, nhưng cùng anh bước tiếp chẳng đường sắp tới thì tôi thật sự không thể, mặc dù tôi không thể quên anh. Chắc có lẽ chúng tôi có duyên mà không nợ. Tôi muốn nói với anh một lời cho xong rồi đường ai nấy bước, nhưng tôi không biết đã nói bao nhiêu lần mà anh vẫn cứ thế anh lại nói câu nói quen thuộc:‘ đợi chờ là hạnh phúc”. Phải chăng đợi chờ thật sự là hạnh phúc?

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Share on Facebook
Bài viết

1 comment


  1. lương

    cũng hay nè.hjhj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded