Cây Cầu Khỉ
Truyện ngắn Lê Quang Trạng
Bút danh : Lê Anh Tuấn
Nghỉ hè, được cha mẹ cho về quê nội ở An Giang. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, tôi chưa từng quen với cảm giác ở quê. Do hiếu kì về vùng quê cha đất tổ khiến tôi tò mò về đây. Xưa nay tôi yêu An Giang qua lời ca, câu hát , lời ru của mẹ; từ câu truyện của bà ,lời dạy của cha. Cái quê hương An Giang đó chỉ hiện lên trong tôi bằng trí tưởng tượng. Và lần này tôi thực sự được biết về nó : An Giang.
Qua phà Cao Lãnh. Xe tôi băng nhanh về đến An Giang.
-A! Quê nội – tôi réo lên khi thấy tấm bản xanh đề dòng chữ : Huyện Chợ Mới.
Về đến nhà nội. Tôi bị cuốn hút ngay với cây cầu khỉ. Cây cầu trông không chắc chắn cho lắm. Nó cứ đong đưa như con thuyền đang gợn sóng mỗi lúc có người đi qua. Lạ ở chỗ sao người ở đây đi qua cầu khỉ như công việc bình thường quá vậy? Tôi tò mò ,cứ nhìn theo nó mãi với ý muốn tập qua cầu khỉ. Tôi thích thú với những con diều tung bay ngoài cánh đồng sau nhà nội và những đứa trẻ đang đùa giỡn dưới mé kênh xáng.Do tò mò ,tôi chạy ngay ra ngoài đầu vàm nơi có cây cầu khỉ đung đưa. Tôi tập đi qua cầu khỉ. Cầu rung rinh khiến tôi lo sợ. Tôi bị té ngay xuống dưới con kênh. Cuồng quá ,chỉ biết la lên trong lúc tay chân vẫy vùng trong nước. Một bọn trẻ đang tắm gần đấy chạy đến cứu tôi lên. Thật là hú hồn. Một lần uống nước hả hê. Tôi lên bờ ngồi thở hì hụt. Tay run run. Bọn nó cười sằng sặc…
- Anh ở thành phố mới về phải không ?
- Ừ, mình ở thành phố mới về – tôi trả lời.
- Mới về quê không biết lội hay sao mà chết đuối thế ? Thôi ,chiều mai ra đây bọn tui tập lội cho.
Tôi vẫn còn cái vẻ kinh hoàng vì uống nước kênh xáng nên cũng hơi sợ . Thấy tôi không trả lời, bọn nó nói tiếp:
- Chiều mai ra đi. Có tụi tui ,anh không có sao đâu. Ra nha ! vui lắm đó.
Tôi cảm thấy yên tâm, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chiều hôm sau, như đã hứa ,tôi trở ra đầu vàm nơi có cây cầu khỉ đung đưa mà tôi thường hay gọi nó là “Cầu quê”. Bọn nó đã chờ sẵn ở đó. Và ở đâu đó có bốn năm khúc chuối và hai cây sào. Bọn nó gọi giục tôi xuống. Tôi rụt rè bước xuống ôm khúc chuối. Bọn nó tập tôi lội qua lội lại hai cây sào cấm cách nhau khoảng đôi ba thước tây.Vậy là nội trong buổi chiều đó tôi đã biết lội. Tôi cảm thấy thân thiết hơn với bọn bạn quê này. Mấy hôm sau bọn nó chỉ tôi thả diều, bắt dế, cất nhà chòi rồi chia nhau thành binh đánh trận giả, thật là vui. Thế là tôi không còn sợ sệt mỗi lúc đi qua cây cầu khỉ. Tôi cũng đã rành cách đi qua cây tre lủng lẳng đó rồi. Tôi đã hiểu về quê nội hơn nên lòng thêm vấn vương mảnh đất này.Khi chia tay lũ bạn, tôi tặng chúng mớ kẹo tôi mua lúc còn ở thành phố.
Có thể từ trước tới giờ chúng chưa từng được ăn loại kẹo này nên chúng gọi đó là món quà “Rất quý”.Nhưng với tôi ,chúng đã tặng cho lại món quà quý hơn, đó là giúp tôi cảm nhận được tình yêu với quê cha đất tổ An Giang. Tôi xem đó là món quà tinh thần lớn nhất trong chuyến đi về quê nội.
Trở về thành phố, lòng tôi luôn nhớ về quê nội. Nhớ về lũ bạn quê mới quen và vùng đất Chợ Mới trù phú. Tôi thèm cái cảm giác tắm kênh xáng, cảm giác qua cầu khỉ mà tôi không thể tìm được ở cái đất thành phố này. Tôi sẽ cố gắng học để hè năm sau tôi lại được trở về quê nội. Được hưởng cảm giác tuyệt vời của cái đất Chợ Mới ân tình luôn hiện diện trong tôi qua cây cầu khỉ. ./.
Chợ Mới, ngày 22 tháng 04 năm 2011
Share on Facebook


hi. Bạn viết cảm động đó. Nhưng mình nói thật nhé!. Bạn mà ở quê như bọn tớ ngày hai buổi chăn trâu, hái rau là bạn sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao khi được ở thành phố đó bạn à. Dù sao quê hương hai tiếng gọi thân thương vẫn hơn đúng ko bạn?