Ý nghĩa cuộc sống trong em: là anh!
* * *
Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua. Như bao ngày, sáng tôi dậy sớm để lên giảng đường, trưa ăn tạm cái gì rồi ra thư viện, chiều đi làm thêm , tối thì ôn bài nhưng nếu có lớp tôi lại đi gia sư. Tôi sống một cách nhàm chán, lủi thủi và cô độc trong căn phòng trọ có hơn mười mét vuông. Tôi không có gia đình vì cha mẹ tôi vừa chia tay nhau và giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng với gia đình mới của mình, cả hai người đều mặc định là không cần lo cho tôi vì tôi đã lớn, đã hai mươi mấy tuổi rồi còn bé bỏng gì?!. Nhưng tôi biết còn một lý do sâu cay hơn là vì tôi sinh ra từ một cuộc hôn nhân không tình yêu, trớ trêu thay tôi lại giống cả cha lẫn mẹ, khi cha tôi nhìn tôi ông thấy cái ánh mắt đa tình của mẹ, khi mẹ nhìn tôi mẹ không sao yêu tôi được bởi tôi có cái mũi cao và khuôn miệng nhỏ giống hệt cha.
Thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng kì lạ là tôi không cả biết yêu. Tôi luôn từ chối và xù lông lên như một con nhím khi có chàng trai nào đó ở chỗ làm thêm hay lớp giảng đường tiếp cận. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng phải chăng tâm hồn tôi đã chai lì. Những nối đau mà cuộc sống này đem lại đã biến tôi thành một hòn đá, một thanh củi, ….thành một vật vô tri vô giác. Tôi sống đó, đi lại đó, hít thở đó mà tưởng chừng như tôi là hư vô, chưa từng tồn tại. Nhiều bữa tôi khóc trong đêm, nước mắt cứ lăn dài lăn dài trên gò má, tôi khóc mà không phát ra tiếng bởi trong lòng tôi tình cảm còn giằng xé dữ dội, gào thét hơn gấp trăm lần cơn giông bão. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi nhớ một người. Tôi nhận ra rằng hóa ra tôi cũng có chút tình cảm còn sót lại của loài người mà bấy lâu nay tôi tưởng mình đã đánh mất!
Tám giờ sáng ngày chủ nhật, tôi vẫn ngủ vùi trong đống chăn. Tiếng gọi cửa làm tôi hơi bực mình. Trạng thái lơ mơ tôi đi như người mộng du ra mở cửa và kí vào cái gì đó, đóng cửa và vào ngủ tiếp. Đến tận mười hai giờ, nắng lên cao rọi vào mặt mới khiến tôi thức giấc. Ăn uống xong, chuẩn bị lên thư viện thì tôi phát hiện ra một hộp quà. Nó rất đẹp, giấy bóng màu vàng nhạt kèm theo chiếc nơ đỏ. Hóa ra là lúc nãy tôi ra nhận bưu phẩm mà không hề nhớ! Đọc cái tên của người gửi mà tim tôi như ngừng đập. Hai bàn tay đóng băng. Rồi như một bức tượng cũ nát tôi đổ sụp xuống mà nghĩ mình đang vỡ tan thành từng mảnh…….
Khó khăn lắm tôi mới có thể trấn tĩnh lại, lúc này lòng tôi bùng lên như một ngọn lửa nó thiêu đốt tâm can, làm cháy rụi những tảng băng trong tâm trí lẫn trái tim tôi. Tôi đã bật khóc và lần này là tiếng khóc thật sự. Tôi biết rằng tôi vẫn còn yêu người ấy mãnh liệt hơn bất cứ dòng nham thạch nóng bỏng nào, hơn bất cứ dòng nước ngầm cuồn cuộn, hơn bất cứ ngọn núi cao. Người mà tôi đã gọi tên trong những giấc mơ, khóc trong những đêm dài. Người con trai đó sau hai năm xa cách đã chủ động liên lạc với tôi và đã gửi cho tôi một món quà phương xa. Bây giờ anh đang ở miền Bắc Phần Lan nơi tuyết trắng ngập tràn không gian. Lạnh giá, cô đơn anh nhớ đến tôi.
Những kí ức ngày xưa đó ùa về trong tôi, mãnh liệt, gấp gáp và tràn trề mang theo mùi hương và tiếng sóng của biển. Chúng tôi đã quen nhau trên bờ biển khi cả hai người cùng nhặt vỏ sò, ngắm hoàng hôn. Tình cờ biết bao khi sau đó lại phát hiện rằng anh lại học cùng trường đại học với tôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên chúng tôi đã bị thu hút bởi một mãnh lực lạ kỳ nào đó. Chúng tôi hiểu nhau đến từng suy nghĩ, hòa hợp trong tâm hồn lẫn cách sống. Anh và tôi yêu nhau mãnh liệt, ngọt ngào, hạnh phúc, đẹp hơn tất cả những đôi tình nhân trên thế gian này.
Tôi nhận ra anh là tình yêu đầu tiên của tôi, tình yêu sâu nặng nhất trong cuộc đời này của tôi. Anh dạy cho tôi biết yêu – điều tưởng chừng như từ lâu tôi đã quên mất. Bằng tình cảm chân thành hiếm có của một người con trai anh cho tôi thấy dư vị ngọt ngào mà bất kể người con gái nào cũng muốn tận hưởng trong cuộc sống. Không màu mè, anh thật giản dị đến bên tôi. Tôi không biết trái tim mình đã trọn vẹn trao cho anh từ khi nào nữa chỉ biết bây giờ nó đã không còn là của tôi nữa.
Những ngày hè nóng bỏng, nắng vàng như rót mật trên những con đường vắng. Chúng tôi đạp xe ra ngoại thành nơi mà mùi hoa cỏ đồng nội vương vương theo cơn gió. Những ruộng cải vàng rung rinh theo cơn gió nhẹ. Cùng nhau ăn những que kem ngọt lừ mát lành bên một hàng quán ven đường. Tiếng cười của tôi – tiếng cười hồn nhiên của tôi vang lên lanh lảnh trong không gian rộng lớn có anh, có tôi. Mùa thu đến, lá vàng rơi, anh và tôi dắt tay nhau đi để nghe tiếng bước chân loạt xoạt dẫm lên những chiếc lá khô. Cùng dạo quanh phố cổ ngắm mái ngói rêu phong, đi vào một con phố nhỏ hẹp lát đá xanh hay đơn giản là cùng nhau lên phủ Tây Hồ ăn bát bún ốc cay xè. Anh đã giúp tôi quên đi phần nào quãng đời thiếu thốn hạnh phúc và ngập tràn đau khổ của mình!
Rồi vào một mùa Đông cách đây hai năm, tôi không sao liên lạc được với anh. Không nghe máy, không nhắn tin, không có trên face và nick Yahoo lúc nào cũng tối. Tôi như một con thuyền lạc mất phương hướng hoàn toàn. Anh ở đâu? Và tại sao anh rời xa tôi? Đó là câu hỏi khiến tôi khổ sở và dằn vặt suy nghĩ, phải chăng anh đã chán ghét tôi, anh đã nhận ra sai lầm khi yêu tôi hay anh đã có người con gái khác. Đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi, mệt mỏi và thực sự thấy cuộc sống vô nghĩa.
Và giờ đây trái tim tôi đang thực sự cô đơn thì có một món quà được chuyển tới. Tên người gửi đã khiến tôi chết lặng. Không ai khác đó chính là anh – người con trai tôi yêu. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, đã vồ vập lấy món quà ấy, tôi đã xé toạc mảnh giấy gói như tìm kiếm anh bên trong. Một bức thư rơi ra và tôi ngấu nghiến đọc. Càng đọc nước mắt tôi càng trào ra như suối, phải chăng đây là bức thư cuối cùng anh viết cho tôi! Những từ ngữ trìu mến và nét chữcủa anh khiến tôi thấy ấm lòng. Nhưng dần dần tôi hiểu đây là bức thư cuối cho mối tình đầu của tôi. Anh nói lời chia tay với tôi bởi bây giờ anh không thể chăm lo cho tôi nữa, anh không còn là người đàn ông hoàn hảo như những người khác nên anh chấp nhận ra đi. Hai năm qua là hai năm đau đớn tột cùng của anh mà tôi không hề hay biết. Người tôi yêu giờ đây đã là phế nhân sau một vụ tai nạn khủng khiếp. Do bị chấn thương quá nặng anh được bố mẹ đưa qua Phần Lan để tiện chăm sóc vì gia đình anh đều chuyển qua bên đây sống. Ngoài trời lạnh và tuyết rơi nhiều lắm! anh vẫn đang nhìn ra cửa sổ nơi bông tuyết bay vô định theo cơn gió và nhớ đến tôi. Miền Bắc Việt Nam rất lạnh nhưng miền Bắc Phần Lan còn lạnh hơn nhiều, trái tim anh đang băng giá vì thiếu vắng tôi. Khi mong manh giữa sự sống và cái chết hình bóng của tôi đã gọi anh về từ cửa tử. Anh nói anh còn tiếp tục duy trì sự sống là nhờ có tôi nhưng duy trì tình yêu thì không thể vì anh sẽ là một ghánh nặng quá lớn. Bây giờ một nửa thân hình của anh không còn nữa, anh sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi chiếc giường và xe lăn, anh mãi mãi sống dựa vào sự thương hại của gia đình vậy thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Món quà anh gửi cho tôi là một tấm ảnh thôi nhưng là tấm ảnh vô giá đẹp nhất trên đời này. Trong đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp, anh cõng tôi đi trên con đường Cổ Ngư rợp bóng mát với đôi chân vững chãi và bờ vai rắn rỏi. Từ bây giờ anh sẽ chẳng bao giờ cõng tôi được nữa rồi!
Tôi đã ngất đi trong ngày hôm ấy và đến sáng hôm sau khi mặt trời rọi vào nhà, miệng đắng ngắt đầu đau kinh khủng tôi mới biết là mình không mơ – bức ảnh của anh vẫn được giữ chặt trong tay tôi. Tôi cố tìm địa chỉ ghi trên món quà nhưng không có, chỉ biết dấu bưu điện ghi là một thành phố nhỏ bắc Phần Lan. Còn chưa đến một năm nữa khi kết thúc chương trình học đại học ở đây tôi sẽ sang để tìm anh. Mất cả cuộc đời này tôi cũng phải tìm anh bằng được bởi dù cho anh có là gì đi nữa thì tôi vẫn yêu anh, mãi mãi là như thế. Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi cả cuộc đời này không thể thiếu anh!
Share on Facebook


Ban that dung cam. Minh that nguong mo…khi tinh yeu dau cua ban da ra di khong loi tu biet. ban da dau suot mot thoi gian, dau ngo lai den mot ngay trong long ban trong vang, thi moi tinh ay lai duoc khoi tro lai mot cach dot ngot..co le do cung la y troi , ban voi nguoi ay khong xa nhau duoc. Minh chuc ban that hanh phuc va hay co ju vung moi tinh yeu nay..