MÓN QUÀ CỦA YÊU THƯƠNG
* * *
Khi tôi viết những lời này có thể bạn không tin nhưng đó là sự thật. Tôi sinh ra kém may mắn hơn bao bạn bè khác đồng trang lứa. Tuổi thơ của tôi khát khao được gọi một tiếng mẹ,được bàn tay của một người mẹ dắt đi học biết bao. Lúc tôi bắt đầu vào lớp một,nhìn chúng bạn,ai ai cũng có mẹ đưa đi, còn tôi buổi có ba dẫn đi, có buổi tôi lại tự đi một mình,tôi tủi thân lắm và những lúc đó ,tôi cứ hỏi ba chỉ một câu: “ Mẹ con đâu rồi? Sao con không có mẹ hả ba?” Đáp lại câu hỏi của tôi vẫn chỉ là một sự im lặng và cái nhìn xa xăm của ba .Sau này lớn hơn một chút,tôi mới biết được qua người hàng xóm của ba kể lại về cuộc đời của ba và mẹ. Một sự thật làm tôi đau lòng là mẹ đã bỏ rơi tôi khi tôi vừa ra đời để mưu cầu một cuộc sống khác tốt hơn. Tôi sống với ba, một người cha tù tội và tội lỗi…
Ngày tháng cứ trôi qua bình yên cho đến khi tôi bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên,những bất đồng với ba luôn diễn ra hằng ngày, tôi càng muốn khẳng định mình với bạn bè. Nhưng mọi người trong lớp không ai muốn tiếp xúc với tôi vì đơn giản họ nói tôi có một người cha tù tội.” Cha nào rồi con nấy thôi.” . Tôi cay cú ,đau khổ rất nhiều vì điều đó. Tôi tự nghĩ có một người cha đã từng vào tù thì sao? Tôi có lỗi gì? mọi người dường như ai cũng tẩy chay tôi ,cả cô giáo chủ nhiệm cũng vậy. Sao không ai hiểu cho tôi? Tại sao? Tại sao ? Tôi đau khổ, tuyệt vọng.!
Không có ai làm bạn thì tôi sẽ làm bạn với những đứa khác – những đứa trẻ bụi đời! Và cho đến một ngày tôi quyết định nghỉ học! Không may , là ba tôi biết được điều đó.Ông phản ứng rất gay gắt.Nhưng tôi đã quyết định! “ Con nghỉ học !” Tôi hét lớn vào mặt ba tôi như vậy.” Bất ngờ, tôi nhận được một cái tát vào mặt !. Đau điếng! Tôi bỏ đi khỏi nhà một tuần .Lúc đó tôi có ý định bỏ nhà ra đi luôn. Tôi không muốn sống trong ngôi nhà này nữa , tôi không muốn mọi người gọi tôi là con của kẻ ở tù..Tôi không muốn!!!
Một ngày nọ, tôi đang tụ tập với mấy đứa bụi đời khác, tôi bắt đầu tập tành hút thuốc, những làn khói phì phà thoát ra từ miệng , từ lỗ mũi, cảm giác thật là thích.. Đột nhiên, một giọng nói vang lên mà tôi không muốn hiện diện ở đây chút nào:” Đi về nhà ”- ông quát vào mặt tôi, rồi lôi tôi về nhà bằng mọi giá, tôi thì cố vũng vẫy để thoát ra nhưng cũng đành bất lực…Ông lấy dây cột tôi vào cái cột ở một góc nhà và ông bỏ đi mãi tới chiều tối ông trở về nhà trong trạng thái say mèm, ông quờ quạng bước vào nhà.Ông quát lên:
- Từ ngày mai , mày phải đi học, không tao giết mày!
- Tôi không đi!
- Mẹ mày,trả treo với ba nưã hả, con.
Ông đứng dậy và cầm cái cây, tiến về phía tôi và cứ thế từng nhát , quất vào tay, chân tôi, thân tôi . Đau! ..Tôi cắn răn chịu đựng.,nếu được ông đánh chết tôi đi.Tôi không biết ông đánh tôi bao lâu nữa, dường như tôi quên đi cảm giác đau..Ba vừa đánh vừa nói:
-Ai sinh mày ra mà mày hỗn hào vậy hả,con?
Đánh xong, ông cởi dây cho tôi rồi quay vào ngồi góc nhà. Lúc đó tôi hoàn toàn kiệt sức vì đau, tôi đau thật sự và cảm thấy đói, chân tôi bủn rủn cả người vì phải cột đứng vào cột ,tôi không đứng dậy nỗi nữa, người tôi sụp xuống đất. Ba tôi vội chạy đến đỡ và hỏi han,tôi không nói, cuối mặt xuống,không muốn nhìn ba,còn ông thì xoa đôi bàn chân tôi, Ông thều thào :
- Ba không muốn đánh con đâu, càng không muốn làm con đâu nhưng con làm cho ba đau lòng lắm, ba đã mất mẹ con rồi, ba không thể để mất con.Cuộc đời ba ,ba làm thì ba chiu, ba có ngu vẫn là ba của con! Đừng bỏ ba! Ba biết , ba không thể thay đổi được lỗi lầm nhưng ba đang làm tất cả dể sữa chữa lỗi lầm vì tương lai của con.Ba không muốn cuộc cuộc đời của con đi theo vết xe đỗ của ba, cuộc đời đã dạy cho ba nhiều thứ lắm rồi…..
Ba khóc. Lần đầu tiên tron đời tôi thấy ông khóc trước mặt mình . Tôi biết,đó không phải là nước mắt của men rượu…Tôi không khóc!..Tôi đã thề là không khóc! Nhưng lời nói của ba làm tôi nghe cay nơi khóe mắt rồi từng giọt nóng hổi, mặn chát đua nhau rơi trên má , trên miệng tôi.. Ba ôm tôi và chúng tôi khóc….
Tôi quyết định trở lại lớp học mặc cho những lời nói chế giễu của bạn bè..Tôi sống vì chính ba,vì tương lai của tôi..Ngày tháng lại trôi qua,rồi tôi thi đậu đại học.Có lẽ , ba là người vui nhất,Tôi thấy điều đó trên nét mặt rạng rõ của ông.Thế là, tôi cũng bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của người trưởng thành. Qua rồi cái thời với suy nghĩ bồng bột và ngây ngô ấy.Tôi giờ có nhiều bạn bè..Tôi học được một điều là xung quanh mình vẫn còn có nhiều người tốt, nếu mình trãi lòng mình ra với nhiều người mĩnh sẽ nhận lại rất nhiều từ họ.Tôi luôn tin rằng trên đời này những người tốt sẽ nhiều hơn người xấu.
Ngày ngày, ba vẫn đi làm xe ôm , ngày nắng hay mưa . Nhìn mái tóc điểm những sợi bạc,tôi nghĩ mà thương ba quá! Giờ, tôi không hiểu nổi, tôi đã lớn lên như thế nào khi không có bàn tay chăm sóc của mẹ nhưng tôi biết một điều chắc chắn là, ba đã thay đổi đi nhiều ..Sai lầm có thể làm người ta ngã gục, nhưng sau cú ngã đó không giết được con người, làm họ mất hết hi vọng mà làm họ mãnh mẽ lên. Và ba tôi đã chứng minh được điều đó.
Cám ơn ba mẹ vì đã sinh tôi ra trên đời,thông cảm và bỏ qua cho mẹ.Mong rằng ở một nơi nào đó,mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu, tôi là niềm tin , là hi vọng ,là món quà mà cuộc sống đã đem đến cho ba,và với tôi,ba cũng là món quà vô giá vì tôi không mất đi cả cha và mẹ và tôi nhận ra rằng mình còn may mắn hơn những người khác rất nhiều.Một điều đơn giản thế này,tôi vẫn còn ba tức là tôi vẫn còn điểm tựa vững chắc cho mình.Tôi nhận ra một điều là, trên đời này không có người cha nào hoàn hảo nhưng tình yêu thương của người cha dành cho con của họ thì thật tuyệt vời! Đó thật là món quà lớn nhất tôi nhận được từ ba.
THỔ SÀNH


Tôi cũng có một người Cha thật tuyệt vời như vậy… Dù hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người Cha đều có cách nuôi dạy con khác nhau…
Nhưng người Cha nào cũng đều yêu thương con và mong muốn con mình nên người.
Mình cũng có bài viết dự thi, đó là Món quà của Cha (sô 85), mong nhận được sự chia sẽ từ bạn
Tình yêu, hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn. Hãy vững tin vào bản thân.
cám ơn hia bạn đã chia sẽ và khích lệ nhé