Bố mẹ thân yêu!
Có lẽ bố mẹ rất bất ngờ khi đọc được lá thư này của con, vì suốt 21 năm nay con chưa bao giờ tâm sự với bố mẹ điều gì chứ đừng nới viết thư cho bố mẹ. nhưng hôm nay con muốn viết nên những dòng suy nghĩ rất thật trong lòng con, và con muốn bố mẹ biết điều đó.
Bố mẹ biết không? Hôm qua con vô tình nhìn thấy tấm thiệp của cô học trò lớp 2 con đang dạy, tấm thiệp rất đáng yêu với dòng chữ: “chúc mẹ yêu sinh nhật vui vẻ, mẹ biết không, mẹ là món quà lớn nhất của con đó.” Rất cảm động đúng không ạ! Còn con, 21 năm qua con chưa bao giờ nhớ tới sinh nhật bố mẹ, cũng chưa bao giờ gia đình mình có tiệc sinh nhật cho bố mẹ, con chưa boa giờ tặng bố mẹ một món quà vào bất kể ngày lễ gì. Con chỉ biết nhận những thứ tốt đẹp nhất mà bố mẹ giành cho con như một đặc ân, như thể đó là điều đương nhiên con được nhận. Tới giờ, khi đã 21 tuổi, là sinh viên năm 3, con vẫn như vậy, vẫn hàng tháng nhận những khoản tiền mà bố mẹ cật lực, chắt chiu, dè sẻn từng đồng dể gửi cho con.
Con thật ích kỉ và hư đúng không? Vậy mà bố mẹ vẫn không một lời trách móc con, vẫn động viên con cố gắng học tập và dỗ dành mỗi khi con khóc vì nhớ nhà. Nhà mình không khá giả gì, lại nằm trong vùng tâm bão, con hiểu lắm cảnh chạy ăn từng bữa sau mối lần cơn bão đi qua. Và con hiểu vì sao tuổi thơ mình không có búp bê, không có đồ chơi, không có những chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình như các bạn cùng lớp; con cũng hiểu vì sao mình phải đi bộ đến trường, đi dạy thêm, làm đủ thứ việc để không trễ tiền nhà, tiền ăn; con sẽ không khóc nữa khi các bạn cùng phòng về quê vào các dịp lễ, dịp hè còn con vẫn phải ở lại đi phát tờ rơi. So với các bạn con không có rất nhiều thứ nhưng con vẫn rất rất vui vì con có những thứ mà con chắc chắn không phải ai cũng có đó là bố mẹ, đó là tình yêu thương sâu sắc lớn lao không một từ ngữ nào chứa đựng nổi mà bố mẹ dành cho con.
Con cảm ơn bố vì bộ que chuyền bố vót cho con lúc con 6 tuổi, con cảm ơn mẹ vì những chiếc áo nhiều màu sắc, kiểu vải mà mẹ đã tự cắt may cho con. Con cảm ơn bố vì những đêm bố thức trắng cõng con ngủ trên lưng vì nhà bị gió giật tốc mái, nước ngập tới bụng. Con cảm ơn mẹ vì những bát cơm rang vàng ruộm mỗi sáng mai, món cơm rang không có thịt, khoai tây, xúc xích hay bất kể thứ gì, chỉ có cơm, nhưng nó chan đầy tình yêu của mẹ, món cơm theo con suốt 12 năm học. Mẹ biết không mẹ, tới tận bây giờ nó vẫn là món ăn mà con yêu thích nhất. Mẹ àh, con cảm ơn mẹ vì những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt mẹ, những giọt nước mắt nghẹn ngào, đầy yêu thương đã giữ con ở lại, đã giúp con nhận ra con còn mẹ, còn gia đình, con rất ngoan, con chán tất cả chỉ vì con đang ở cái tuổi mà bất cứ thứ gì cũng đủ làm con có những suy nghĩ và hành động dại dột nhất. Con cảm ơn bố mẹ vì những đêm không ngủ, bố mẹ không giúp con làm bài tập được nhưng chỉ cần biết bố mẹ vẫn thức cùng con, điều đó cũng đủ làm con hạnh phúc lắm rồi.
Và bố mẹ à, con cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ vẫn sống và khỏe mạnh bên anh em chúng con. Đó là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã giành cho chúng con. Hãy thật mạnh khỏe nha bố mẹ, hãy là chốn bình yên để chúng con có thể trở về mỗi khi chúng con mệt mỏi và cần sự chở che.
Năm anh em con yêu bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn về một tuổi thơ đẹp, yên bình mà bố mẹ đã giành cho chúng con – khoảng thời gian cõ lẽ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng con. Cảm ơn bố mẹ, bố mẹ của con.
Thanh Xuân
Share on Facebook


ai cũng từng có 1 tuổi thơ, nhưng không phải ai cũng có những tuổi thơ đẹp. Cảm ơn bạn rát nhiều
, cảm ơn vì đã làm nhận ra rằng mình yêu bố mẹ mình như thế nào.
mình đang phải xa nhà, và mình cũng đang nhớ mẹ rất nhớ. ở nhà đang là mùa gặt, trời lúc nắng lúc mưa, mình thương bố mẹ, thương cả những con người miền trung lam lũ.
Bạn ạ! Ba mẹ không mong con cái tặng quà cáp gì cho mình đâu. Ba mẹ chỉ mong sao cho con cái
nên người, sống sao cho có tình có nghĩa, đừng phụ công ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành.
Làng quê nghèo nơi tôi sinh sống, có rất nhiều người không có học thức, gia đình nghèo đi bưng
gạch thuê kiếm ăn ngày hai bữa, họ không biết sinh nhật là gì, họ không biết sinh ra vào ngày nào
nhưng tôi thấy họ vô cùng yêu thương nhau, sau giờ làm việc mệt nhọc họ quây quần bên nhau ăn
những hộp cơm đã nguội lạnh với trứng và rau luộc, gương mặt hằn những khắc khổ nhưng nụ cười
không bao giờ vơi trên những gương mặt ấy. Ngược lại, những cậu ấm, cô chiêu thì chỉ biết ăn chơi,
quậy phá đã tốn biết bao nhiêu nước mắt của người làm cha, làm mẹ, có người còn vác cả dao dọa
đấng thân sinh ra mình khi xin tiền mà không được đáp ứng. Gia đình là thiêng liêng, chúng ta
cho không bao giờ đủ. Vì thê, chỉ cần chúng ta đừng lấy đi bất cứ thứ gì làm tổn thương đến gia
đình, đến cha mẹ là tốt lắm rồi. Chúc bạn, chúc tôi, chúc tất cả chúng ta luôn hạnh phúc bên gia đình thân
yêu của mình